Tổng số bài gửi : 42 Join date : 27/07/2011 Age : 60 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: DẤU LẶNG ĐEN Tue Aug 02, 2011 1:26 pm
Báo cáo các bác em vừa được xóa mù vi tính ( chuyển từ tắt máy bằng cầu dao sang tắt bằng chuột ), từ nay xin hứa tham gia diễn đàn nhiều hơn để cho thằng bạn đỡ phê bình là vừa ngu vừa lười.
Mở hàng xin được chia sẻ một vài dòng tản mạn, một cảm xúc rất riêng tư sau chuyến đi Ba Vì vừa rồi.
DẤU LẶNG ĐEN GIỮA ĐỜI
Hắn đứng ở hành lang mông lung nhìn ra màn mưa trắng xóa. Triền núi mờ ảo trong cơn mưa không dứt. Đêm qua cuộc vui kéo dài đến gần 3h sáng cũng không làm cho hắn dễ ngủ mà ngược lại 5h hắn đã dậy, đầu óc trống rỗng, chơi vơi hình như là giống với cảm giác của Chí Phèo tỉnh dậy sau một đêm lần đầu tiên được ăn cháo hành. Xung quanh, đám bạn vẫn còn ngủ lăn ngủ lóc sau 1 ngày ăn nhậu và đấu khẩu. Bất giác, hắn nhớ lại câu chuyện tối qua với mấy cô bạn cùng lớp nàng, hắn tự an ủi: âu cũng là cái số….
Ngày ấy hắn tình cờ quen nàng trên chuyến tàu về quê vào một ngày cuối tháng 5/1982. Cùng trốn tàu nhưng nàng là dân trong ngành nên được thông cảm, còn hắn thì chạy như chạy giặc. Mặc dù học cùng khóa, cùng trường với nhau 3 năm nhưng cả hai không nhận ra nhau vì hắn là kẻ vô danh tiểu tốt và cũng ít để ý đến người khác. Hắn nói dối học trên 1 lớp và mặc nhiên nàng gọi hắn là anh. Và chỉ hơn hai tháng sau họ là mối tình đầu của nhau. Mà cũng không biết có phải là tình yêu không vì họ yêu không giống ai, năm thì mười họa mới gặp nhau, lại toàn nói chuyện vớ vẩn. Sau này nàng kết luận là hắn không yêu mà chỉ thích. Nhưng mấy ai biết, hắn lúc nào cũng mặc cảm, nhất là bên nàng hắn dần dần bị “ đàn bà hóa “.
….. Bởi vì hắn nghèo.
Hồi đó xã hội ai mà chẳng nghèo, nhưng mà hình như hắn nghèo hơn mức trung bình vì gia đình hắn đông anh em mà lại chỉ có mỗi bố hắn đi làm. Cả cuộc đời đi học, hắn toàn đi bộ, thỉnh thoảng cô bạn học gần nhà gặp hắn, cũng phải nói năm lần bẩy lược hắn mới chịu lên xe đi nhờ. Lên đại học vẫn thế, chỉ có điều từ ký túc xá lên giảng đường rất gần nên đi bộ không thành vấn đề nhưng còn việc khác thì trở nên nan giải.
Trường hắn cách trường nàng gần chục cây số nên chỉ có nàng kẽo kẹt đạp xe sang thăm hắn, còn hắn thì chịu. Của đáng tội, cũng có lần hắn mược được xe của một anh cùng phòng sau nhiều lần bài binh bố trận, nhưng chiếc xe cà khổ đang đi lại đứt tanh lòi cả săm ra làm hắn như gà mắc tóc, loay hoay một hồi không bó được lốp vì hắn vốn lóng ngóng, vụng về. Báo hại hắn phải mất một khoản tiền để sửa. Sau lần đó hắn cạch đến già những chiếc xe cũ kỹ.
Việc phải đạp xe sang trường hắn nhiều lần khiến cho bạn bè hắn nhiều người ái ngại hộ nàng, nhưng vốn là người có cá tính nên nàng không quan tâm lắm. Có lần nàng nói lúc đạp xe từ trường hắn về nhiều lần nàng ngủ gật. May mà Hà Nội lúc đó còn thưa thớt, 10h ở đường Tàu bay thỉnh thoảng mới có một bóng người. Về chuyện này và những chuyện tương tự, sau này hắn cứ áy náy và ân hận mãi.
Hồi đó, sinh viên đang thịnh hành bài hát Ai đưa em về, sao mà giống tâm trạng của hắn đến thế. Nhưng người ta, bất lắm là không đưa về vài lần, còn hắn thì…
Nàng có một cá tính quá mạnh, độc lập, không thích làm phiền ai, sống quân tử đúng nghĩa là dân kỹ thuật. Cũng chính lý do này là nguyên nhân để hắn ngại, thậm chí là sợ.
Đến bây giờ hắn vẫn nguyên cái cảm giác xấu hổ xen lẫn bực bội khi nàng đập đập vào lưng hắn khen “ khá lắm ” khi hắn chở nàng vượt con dốc vào trường. Hắn không quên được cái nhảy phắt xuống “ thôi để em đèo cho “ mặc dù nàng mới đạp xe từ trường qua chỗ hắn. Còn nhiều chuyện khác nàng dành quyền quyết định và coi đó là đương nhiên làm hắn bực mình mặc dù nàng quyết rất đúng, không bao giờ có phương án tốt hơn. Bên nàng hắn cảm thấy mình chẳng còn gì là nam nhi.
Thế là cứ ngại dần, xa dần…
Sau một thời gian hình như nàng lờ mờ nhận ra mối tình này có vấn đề, hắn cứ chàng màng, nửa thôi, nửa không. Sau đợt đi thực tập năm thứ 3, hắn bỏ lửng sau đó nàng chủ động nói lời chia tay. Cuộc chia tay diễn ra như tất nhiên phải thế.
Theo anh nghĩ trong cuộc tình này... Thì cả hai ta đều có lỗi... Cũng có lúc anh giận cuộc đời... Đã làm hai đứa hai nơi....
Em thì ngây và ngô... Như con nai vàng ngơ ngác... Còn anh thì ngu và ngơ... Cũng có lúc khi này khi khác...
Đời là đôi bàn tay... Chỉ muốn ngắt đi nụ tình hương ngát... Nên ta đã dại khờ... Làm hiu hắt đời nhau...
Ngày xưa........Trả lại tôi phố cũ ngày xưa. Trả lại tôi gác ấm chiều mưa.. Mà hai đứa thấy ngôn ngữ thừa....
Nếu như ngày ấy.... Một trong hai ta biết nghĩ..... Thì bây giờ....ta dễ mất nhau chưa............??
Hy vọng nghe xong bài hát này, ông bạn Virona không bị chìm vào "Triền núi mờ ảo trong cơn mưa không dứt..."
virona
Tổng số bài gửi : 42 Join date : 27/07/2011 Age : 60 Đến từ : TPHCM
Tiêu đề: Re: DẤU LẶNG ĐEN Thu Dec 01, 2011 7:36 am
Hôm rồi ra Hà Nội, lang thang rồi ngồi uống cà phê trên con phố nhỏ ven hồ tây phía Lạc Long Quân đi vào lúc trời nhá nhem tối, lòng bỗng rưng rưng nhớ lại ngày ấy ( có tí tuổi khổ thế đấy ). Vẫn là chuyện cũ. Cảnh cũ còn đây mà người đã phiêu diêu tận phương nào.
Xin chép lại nỗi niềm ấy bằng mấy câu thơ.
Sở dĩ mình post vào đây vì vẫn chung chủ đề, chỉ khác là nếu bài trước là dấu lặng đen thì bài này coi như là dấu chấm dôi của dấu lặng đen ấy. Không biết trong âm nhạc có trường hợp nào như thế không nhỉ.
Thôi kệ, tình yêu có lý lẽ riêng của nó!
Chiều nhẹ nhàng chầm chậm Tan vào mặt Tây hồ Thành con sóng lặng lẽ Như đến từ hư vô
Con phố dài hun hút Giữ nụ hôn hôm nào Người đã đi xa mãi Kỷ niệm thành chênh chao
Ba mươi năm mới đó Thời gian gội mái đầu Gió heo may cứ thổi Lá vàng bay về đâu?
Hà Nội đầu đông 2011
batrung
Tổng số bài gửi : 124 Join date : 09/08/2010 Age : 62 Đến từ : HCM