Tổng số bài gửi : 97 Join date : 12/08/2010 Age : 61 Đến từ : Tp. HCM
Tiêu đề: Ngăn cách Fri Feb 25, 2011 11:18 pm
Ngăn cách
(Nhạc sĩ: Y Vân)
Em gọi con phố nhỏ là phố không trăng. Em lúc nào cũng thèm được ra vùng ngoại ô để được ngắm trăng cho thỏa thích. Em ghét cái ánh sáng hào nhoáng của các bóng đèn điện xanh đỏ. Nó che mất cái sáng dịu dàng của trăng trải đều công bằng trên khắp mặt đất.
Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời . Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dàị Khi chia tay lần đầu, duyên chưa đậm mầu cũng đã say nhiềụ Một thời gian quen biết, tình ta tha thiết muôn phần
Nhiều năm trước, em gặp anh. Sau vài lần hẹn gặp nhau tại các quán cà phê để nói những câu chuyện chẳng lấy gì làm thú vị, em bèn đòi đi ngắm trăng. Thấy anh có vẻ ngần ngại, em bèn nói khích: “ Anh là dân Thành Phố mà! Làm gì biết tới ngắm trăng? Làm gì biết tới lãng mạn? ”Và thế là, tự ái địa phương trổi dậy, anh đã đưa em đi tới cái nơi không biết là gì của Thành Phố nữa. Xa hẳn cái ánh sáng hào nhoáng của phố thị, xung quanh chỉ toàn là cỏ cây như có ánh vàng, ánh bạc. Đẹp chưa từng thấy!
Nhưng không ai nào ngờ, duyên đang mặn mà bỗng đã chia lìa Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin cho vài lời, chớ trách nhau hoài Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm nay ...
Cũng chính nơi tuyệt vời ấy, anh đã hôn em. Một nụ hôn dài, thật lâu và thật đẹp như trăng. Nhưng đó cũng là nụ hôn duy nhất cho tới bây giờ. Anh nói phải vào Sài Gòn để học tiếp và có thể sẽ định cư luôn cùng gia đình ở trong ấy. Chúng tôi không có gì để hẹn nhau, không có đủ niềm tin để mà chờ đợi. Em coi như kết thúc ngay khi ngỡ là mới bắt đầu. Một đêm trăng, một vòng tay, một nụ hôn và nhiều hơn một lần phải khóc vì nhớ anh. Em đổi hòm thư, đổi công việc, đổi nơi ở, đổi tất cả.
Từ ngày mai ngăn cách, hết rồi là khi đưa đón Có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn thương mến Em lên xe hoa rồi! Biết rằng sầu để một người Rượu hồng chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay!
Vừa rồi, em đã rưng rưng khi nhìn thấy anh đi ngang qua. Vài phút sau, anh gọi cho em và bảo rằng anh đã tìm em suốt một năm qua từ lúc về hội trường. Anh hỏi là hình như anh đã đi quá nhanh? Bây giờ anh dừng lại, anh có tìm thấy em không? Nước mắt của em đã bắt đầu rơi. Em tắt máy một cách bất lịch sự mà không trả lời anh. Ngày hôm ấy hình như trăng mười sáu, em phóng xe ra ngoài. Em không tìm ra được cái nơi anh đã hôn em nhiều năm về trước. Nhưng tìm làm gì nữa? nó đã mất rồi anh ơi! Em đã có chồng.
Mây sao quên hạn kỳ? Cho trăng buồn vì nhớ mãi câu thề. Mây đem mưa trở lại, mưa hay nhiều lời, khiến trăng mỉm cười ...
Không! Trăm không ngàn lần, không ai giận hờn nếu đã hay rằng: ''Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió vô tình''
(Sưu tầm)
hoanghai
Tổng số bài gửi : 76 Join date : 13/12/2010
Tiêu đề: Re: Ngăn cách Sun Feb 27, 2011 8:11 pm
Hạ cánh đi bác ơi,đời như bác là em có thể ra đi được rồi,cái thời của bác mà em sài được đôi môi của chị em thì bác nhìn miệng em cười bây giờ chắc nó tròn giống trăng rằm lắm,có khác cái nó lại bị nguyệt thực nên tối om om,và vì thế có khi lại nghiện cái món chân giò trước của lợn nái hầm thuốc bắc cũng nên.